CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Khoản nợ hôn nhân


Phan_4

"Tới bên cạnh anh, hử?" Chưa bao giờ biết âm thanh của anh, có thể êm ái như thế.

Giống như rất miễn cưỡng, cô từ từ đi tới bên cửa, "Làm sao anh có thể tới?"

Anh cười, vẻ mặt hài hước khó có được, khiến âm u trong mắt trong tích tắt tiêu tán, "Anh tới cứu vớt công chúa cô đơn lạnh lẽo!"

"Nhàm chán!"

Anh chỉ chỉ đại sảnh bữa tiệc, "Em ở nơi đó, thật sự không cô đơn lạnh lẽo?"

cô nhìn anh chằm chằm, im lặng.

"đi theo anh." Anh duỗi tay về phía cô.

Rất nhiều năm về sau, Diêu Thủy Tinh vẫn nhớ rõ ràng rằng, đêm hôm đó, Dương Minh Sơn là bầu trời trong, tất cả vì sao đều rơi vào lòng bàn tay của anh, lấp lánh mà mỹ lệ. Tay của anh, đưa về phía cô, cô nhớ cảm giác lúc anh cầm tay cô... kiên định mà ấm áp, loại cảm giác đó, mỗi ngày, mỗi ngày đều ở bên cô.

cô nhìn bàn tay quen thuộc, thất thần trong nháy mắt. Anh cũng không thúc giục, chỉ đưa bàn tay ra, chờ đợi cô.

"Đó là bữa tiệc của tôi." cô nhàn nhạt nhắc nhở.

"Có quan trọng không?" Lông mày giương lên, vài phần kiêu ngạo, vài phần bướng bỉnh, đủ mười phần là lời nói Hạ Viễn Hàng sẽ nói.

Chỉ chỉ cánh cổng ngăn cách bọn họ, "Tôi không có chìa khóa."

"Yên tâm, anh nhất định sẽ đỡ được em."

cô không dám tin nhìn anh, "Anh bảo tôi leo lên?" Mặc lễ phục như vậy, ở bữa tiệc sinh nhật của cô, đi leo cửa chính?

"Thủy Tinh, anh chờ em."

cô im lặng, nhìn anh, mắt liếc một cái, cả một năm, nhìn qua vô số lần, thậm chí, nhắm mắt lại, cũng có thể từng nét từng nét miêu tả tỉ mỉ bề ngoài.

thật ra anh là người vô cùng, vô cùng lạnh nhạt, ít nói, nhưng đối mặt cô, một người so với anh còn im lặng hơn, ít nói hơn, anh lại có thể trở nên rất nhiệt tình, hình như, trước mặt cô, anh rất khác, vì thế cô. . . . . .

Cắn cắn môi, cách cánh cổng được chạm trổ, hung hăng ném túi xách ra ngoài cho anh, "Hạ Viễn Hàng, nếu anh dám không đỡ được tôi, nhất định anh phải chết!"

Chương 4

Khi cô nhảy vào trong ngực anh thì nụ cười của anh, so với bầu trời sao kia còn rực rỡ hơn.

Mà cô, bên môi cũng dâng lên nụ cười nhạt, loại cảm giác vui vẻ đó, cho tới giờ đều chưa từng có, anh ôm cô, tựa như đã qua cả một thế kỉ thật dài, hoặc có lẽ chỉ là mấy phút ngắn ngủi.

Ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhiệt độ lẫn nhau, so với lễ vật quý giá, yến tiệc xa hoa, lại sưởi ấm lòng cô nhiều hơn.

Anh chở cô, đi rất lâu, một đoạn đường rất dài, dọc theo đường đi, cô ôm hông anh, gương mặt vùi sâu vào bờ lưng rộng lớn phía sau của anh, không hỏi anh muốn dẫn cô đi đâu, chỉ cần đang bên cạnh anh thì đi đâu, cũng được .

cô thật sự không ngờ, anh lại mang cô đến chỗ ở của anh.

Đó là nhà trọ kiểu cũ, thang máy cũng không có, vách tường loang lỗ, cầu thang, nhỏ hẹp, đó là một thế giới mà cô không cách nào tưởng tượng.

Anh nhìn cô, thản nhiên mà trầm mặc, đây chính là cuộc sống của anh, khác biệt với cô, nhưng anh cũng không thấy xấu hổ, anh thích loại cũ kỹ an tĩnh thế này, không có người nào quấy rầy.

Diêu Thủy Tinh lẳng lặng quan sát này khu nhà trọ, một hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng, "Lầu mấy?"

Khóe môi anh giương lên, tâm tình cực kỳ tố, "Sáu."

thật tốt, là lầu cuối, thật sự giày vò người khác.

Nụ cười trong mắt anh càng đậm, cầm tay cô, "Ôm em lên, có được không?"

cô trừng mắt nhìn anh, kéo làn váy, đi lên trước, còn anh, cất mấy bước, đi tới bên cạnh cô, nắm tay cô, cùng đi.

cô vẫn luôn bình tĩnh, dường như người khác làm gì đi nữa cũng không liên quan tới cô, tay để anh nắm, mặc anh ôm, tần số hô hấp cũng không tăng nhanh chút nào, giống như anh đối với cô, là một người không có sức ảnh hưởng, nhưng. . . . . .

Vào giờ phút này, trong mắt anh, chỉ có da tai mịn màng của cô, vốn nhẵn bóng vô cùng trắng trẻo, từng chút từng chút đỏ lên, phấn hồng nhàn nhạt, hiện trên da thịt y hệt sứ trắng, vô cùng động lòng người, giống như tự sinh ra trong người, kết thành một mảng.

Anh nhìn chằm chằm sắc màu kia, hô hấp trở nên nặng nề, không phải vì leo thang lầu.

không tính là đặc biệt vất vả, sau khi cô đứng ở lầu sáu, nhìn xung quanh hai cánh cửa, chờ người khác mở cửa.

Hồi lâu, ngoài tiếng hít thở, một chút động tĩnh cũng không có.

"Hạ Viễn Hàng, anh. . . . . ." không kiên nhẫn ngẩng đầu, lại chạm phải đôi mắt như bốc cháy kia, ở trong đó, còn có chút u buồn bình tĩnh nào? Đó là sa mạc nóng bỏng, điên cuồng cuốn người ta vào những đợt nắng nóng của ngày.

Anh thấy rõ màu phấn hồng kia trong nháy mắt biến thành màu đỏ, rốt cuộc, không kiềm chế nổi nữa, ôm cô, đè lên vách tường, anh tiến tới gần cô gần đến mức có thể nghe thấy được hương thơm mùi vị của cô, khiến người ta phải nổi điên.

"Thủy Tinh, để anh hôn một cái, hử?" Môi của anh, cách môi cô không tới một cm, phun ra khí nóng, phun trên môi cô, trong hô hấp tất cả đều là hơi thở phái nam nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu của anh.

Chân cô có chút chút như nhũn ra, đầu choáng váng hoa mắt, lại phải cố gắng tỉnh táo lại.

". . . . . . Hạ Viễn Hàng!" rõ ràng nên cự tuyệt nghiêm túc, nhưng nói ra khỏi, lại có mấy phần mùi vị hờn dỗi.

"Hôn một cái, hử?" Anh không hôn lên ngay, lại nói nhỏ nhẹ bên bờ môi cô.

"Thủy Tinh?" Tay anh từ từ vuốt ve ở vòng eo tinh tế, mảnh như vậy, nhỏ như vậy, bàn tay vừa nắm, vậy mà đầy trong lòng bàn tay.

Như vậy, cuối cùng muốn cô trả lời thế nào? Ngoài mặt là lễ phép đang cầu xin đồng ý của cô, nhưng hành động của anh, là mười phần vô lại, làm sao cô có thể cho rằng ở phương diện tình cảm anh vô cùng biết tự kiềm chế? Trừng anh, lại không có nửa điểm lạnh lùng thường ngày, ánh mắt như nước, đột nhiên nóng giận, vẻ mặt tươi đẹp sinh động, "Rốt cuộc anh muốn hôn hay không. . . . . ."

Chưa nói xong lời nói, bị anh ngậm vào trong môi.

Đương nhiên anh muốn hôn!

Đây là nụ hôn thứ hai của bọn họ, cũng là lần thứ hai bọn họ hôn nhau, vẫn không lưu loát như cũ, thiếu hụt thành thạo như cũ, nhưng lửa lại nóng khiến người ta cả người run rẩy.

Anh nặng nề hôn trên môi cô, giữa môi và vuốt ve môi hết lần này đến lần khác. yêu chết hương vị thanh thuần nhàn nhạt, ngọt vừa vừa, giống như nước suối trong núi sâu, tự nhiên mà thuần túy. không thỏa mãn mà liên tục hôn, theo bản năng, anh duỗi lưỡi qua liếm đôi môi tinh tế của cô, lúc cô mở miệng thở thì khẽ đi vào dò xét, sau đó dạo trong thế giới khác biệt.

không có phiền phức, lúc ban đầu anh chỉ là đưa vào, mút từng chút từng chút, nhưng đàn ông giống như sinh ra đã được thiên phú về phương diện này, hơn nữa, đối diện với anh là cô gái mà anh thích, loại ý niệm cuồng dã muốn nếm toàn bộ cô từ trong ra ngoài kích thích bản năng của anh.

Đầu lưỡi của anh càng lúc càng lớn mật, liếm qua tất cả các nơi kín đáo trong miệng cô. Trong lúc vô tình cọ xát qua lưỡi cô, cả người giống như bị điện giật, giống như khai phá một nơi nào đó thiêng liêng, quấn lấy lưỡi của cô, nặng nề ma sát qua lại, muốn tìm sự phối hợp của cô.

Cơ thể tinh tế run rẩy dưới bàn tay của anh, loại mềm yếu hiếm thấy đó, làm cho anh yêu thích tột đỉnh, hơi thả lỏng môi lưỡi, ngậm môi dưới của cô, nhấm nháp trong miệng. Đương lúc cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chặn lên, mút chặt lưỡi cô, nóng bỏng mà mút, điên cuồng uống nước miếng trong veo của cô.

Anh yêu chết cái lưỡi mềm mại này của cô, quấn lấy cô kéo về trong miệng mình, thật sự muốn cứ như vậy mà ăn sạch cô.

"Ưmh. . . . . ." Tiếng rên rỉ nhỏ, bật ra từ trong miệng cô, loáng thoáng trong không khí, khi cô nghe vào tai trong nháy mắt chợt cứng đờ, này, đây thật sự là âm thanh của cô sao? Ngọt như vậy, ngọt giống như mật ong hoang dại, ngán đến tan không được, mềm mại như vậy, mềm mại giống như đóa hoa run rẩy nở trong tim, non nớt không thể nói.

Dĩ nhiên Hạ Viễn Hàng cũng đã nghe thấy âm thanh rên rỉ kia, lưu luyến buông môi cô ra, muốn ăn sạch từng tế bào trên môi mỏng, lúc này sự nam tính trong đôi mắt hoàn toàn bị nóng bỏng xâm lược, bên môi, là ý cười nhạt, "Thủy Tinh. . . . . ."

"không cho nói!" cô bị bao phủ bởi sự xấu hổ trước nay chưa từng cô, thật nhanh đưa tay che môi anh.

Anh cười rất nhiều, tại sao cô có thể đáng yêu như thế? Nhìn đôi môi hoàn toàn bị anh hôn, đôi môi mềm mại trơn bóng, làm anh động lòng, duỗi lưỡi liếm lòng bàn tay của cô, lòng vì da thịt non mềm mà say mê.

Anh thật đúng là hư, Diêu Thủy Tinh vội vàng rụt tay lại, rất khó khăn để không chú ý tới lòng bàn tay ẩm ướt muốn thiêu người.

Nhưng anh lại không muốn bỏ qua thẹn thùng khó thấy được này của cô, bắt lỗi, ý xấu hỏi: "không cho nói cái gì, hả?"

"Hạ Viễn Hàng!"

Da mặt thật mỏng nha! Duỗi ngón tay, thăm dò vào môi cô, chuẩn bị quấn lấy lưỡi mềm mại, "Được, Thủy Tinh bảo bối của anh, anh không nói, em kêu nữa cho anh nghe, hử?"

Anh! Diêu Thủy Tinh khiêu khích cắn ngón tay muốn làm chuyện xấu của anh, trong con ngươi trong suốt tràn đầy tức giận.

Sau khi đùa giỡn, anh rút ngón tay ra, hôn một cái vỗ về trên môi cô, lẩm bẩm: "Lần sau." không nhìn ánh mắt mang theo tức giận của cô, mở cửa phòng, ôm cô đi vào.

*****

Diêu Thủy Tinh nhìn cái bát bốc hơi nóng trên bàn, có chút thất thần.

trên sợi mì nhẹ nhàng khoan khoái trước mặt rắc hành lá cắt nhỏ tinh tế, nước canh trong vắt mang theo khói có hương vị nồng nàn, món ăn rất đơn giản, nhưng vào giờ khắc này, cô lại không biết nên phản ứng ra sao.

Sau khi anh cho cô một nụ hôn nóng bỏng, bưng lên một cái bát ở trước mặt, đây là loại cảm giác như thế nào?

"Sinh nhật sao có thể thiếu mỳ trường thọ?"

cô nhìn cái bát kia, trầm mặc không nói .

Anh đưa đũa cho cô, "Thử một chút xem." Trước kia anh làm việc ở nhà ăn, coi như tay nghề cũng không tệ .

"Hạ Viễn Hàng." âm thanh của cô thật bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ.

"Hả?"

"thật quê mùa."

Kéo tay của cô, để cô cầm đũa, "Anh hi vọng em có thể hạnh phúc." Mỳ trường thọ, đại diện cho hạnh phúc trường thọ, mà anh, chỉ hi vọng cô có thể có được hạnh phúc, dù sao, cô tốt đẹp như thế, luôn có tư cách có được hạnh phúc hơn so với người khác.

cô nắm thật chặt đôi đũa trong tay, một hồi lâu, "Ăn không ngon tôi sẽ không ăn." Gắp sợi mì lên, nho nhã nếm thử một miếng, thật sự là kỳ lạ. . . . . . Từ nhỏ đến lớn, ăn biết bao nhiêu món do đầu bếp nổi tiếng chế biến, ngay cả giúp việc nữ ở nhà bếp trong nhà, toàn bộ cũng đều là tay nghề siêu phàm, nhưng, cô cảm thấy mùi vị ngon nhất, lại là. . . . . .

"Hương vị thế nào?"

". . . . . . thật bình thường."

Anh vuốt ve tóc mai của cô, ngăn cách bởi khí nóng bao la, nhìn đôi môi cô bị hôn sưng, cảm giác thỏa mãn nở ra trong lồng ngực, "Phải ăn hết toàn bộ, biết không?"

cô gái này, là của anh, hoàn toàn.

cô gắp một đũa, đưa tới trên môi anh, "Khó ăn chết được."

Há miệng ăn thức ăn cô đưa tới, lại nhìn cô ăn tiếp. một bát mì, thật ra thì cũng không nhiều, bọn họ một ngụm, một ngụm, từ từ ăn, lại ăn rất lâu, rất lâu, giống như không nỡ nhanh chóng ăn xong nó vậy, hi vọng thời gian có thể lâu một chút nữ, lâu một chút nữa.

Có lẽ, đời này cô sẽ không quên được hương vị của bát mì này, rõ ràng là mặn, nhưng vào miệng thì lại là ngọt, thật kỳ quái, ngọt mặt, ăn vào trong miệng, còn cảm thấy mùi vị tuyệt mĩ nhất trên đời.

Cổ tay buông đũa xuống, bị một chuỗi lắc tay thủy tinh màu tím óng ánh trong suốt vòng lên, tiếng khóa nhỏ nhẹ một cái, màu tím sâu sắc tôn lên làn da trắng như sữa, chói mắt đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cô cũng biết này chuỗi lắc tay thủy tinh màu tím cho cô này, rất bình thường, giá thị trường cũng không vượt qua ba vạn, ngay cả một viên trân châu trên lễ phục của cô cũng không chỉ bằng giá này, nhưng. . . . . .

"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh."

Tim của cô, có thể không đập nhanh như vậy, thỏa mãn đến như vậy không? cô sợ, sợ giây kế tiếp, sẽ thỏa mãn đến vỡ

vụn ra.

"Muốn cười thì cứ việc cười đi, hử?" Hạ Viễn Hàng nhìn khóe môi cô gái giương nhẹ, trong lòng hiểu rất rõ, chiếc lắc tay mua bằng tiền lương hai tháng của mình có thể ngay cả một cái khăn tay của cô cũng không sánh nổi, nhưng, anh không cảm thấy thấp kém, vì anh hiểu rõ, cô thích, cô thật sự, thật sự rất thích.

Diêu Thủy Tinh nhìn anh, đến gần, ấn xuống trên môi anh một cái hôn, rất nhanh, rất nhẹ, giống như con bướm múa trên nụ hoa.

Anh nắm lấy hai vai cô lùi về sau, tình ý trong mắt rực người.

"Diêu Thủy Tinh."

". . . . . . Hả?"

"Em là của anh, của anh."

". . . . . . Hạ Viễn Hàng."

"Hả?"

"Anh là của em, em vẫn là em ."

"Được, đều là của em, là của em."

Tiếng nói nhỏ lắt nhắt, tan biến giữa nụ hôn, từ từ phân tán ra, trong không khí, cũng truyền đến hơi thở ngọt ngào nhè nhẹ.

Mùa hạ sôi động, hóa ra lại là mùa yêu.

*****

Tối nay Diêu gia vẫn yên tĩnh như cũ.

Thư phòng rộng rãi mà đơn giản chỉ mở một chiếc đèn bàn do danh gia Zehder thiết kế, đường cong thanh thoát mà ưu nhã, ánh sáng nhàn nhạt, bóng đèn nhàn nhạt, giống như một giấc mộng ấm áp trong đêm khuya.

Nghe nói đây là đồ vật yêu thích của một vị giai nhân xinh đẹp dịu dàng, nên vợ yêu coi như báu vật, mỗi đêm đều thắp sáng nó, chỉ thắp sáng nó.

Mà người đàn ông cao ngạo tựa như sao mờ trong đêm đông không thể chạm tới ở đó, lúc này gương mặt của ông bị khuất sau ánh đèn, khó phân biệt vui hay buồn.

". . . . . . Cho nên nửa chừng tiểu thư bỏ đi, mãi cho đến mười một giờ bốn mươi, chính là hai mươi phút trước mới về nhà." âm thanh bình tĩnh mà cung kính, không hề nhấp nhô mà báo cáo.

Trước bàn của người đàn ông để một số báo cáo, hai tờ giấy thật mỏng, liền tự thuật đầy đủ không hề thiếu sót gì về mười tám năm của một con người.

"Hạ Viễn Hàng." Từng chữ, từng chữ, giống như nhớ tới chuyện gì đó, giọng nói của đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng.

"Vâng, về cậu thanh niên này, một năm trước thuộc hạ từng đề cập tới với tổng giám đốc. . . . . ."

Tiếng gõ nhẹ khiến Từ Tĩnh Viễn lập tức im miệng. Ông đi theo bên cạnh người đàn ông này vẻn vẹn hai mươi năm, ở phương diện nào đó, vẫn hiểu rõ ông ấy.

một hồi lâu, người đàn ông không nói gì, cũng không có động tĩnh.

không nắm bắt được tâm tư của ông ấy, Từ Tĩnh Viễn có phần do dự, đắn đo mở miệng: "Tổng giám đốc, tiểu thư. . . . . ."

Khẽ nâng ngón tay, khiến ông ngừng lại không nói ra lời nào nữa.

"Ta biết rõ."

"Tổng giám đốc. . . . . ." Chuyện đó, dù sao ông cũng đã nhìn cô bé lớn lên từ nhỏ, ông. . . . . .

"Chuyện này, không cần lo." Nhàn nhạt đưa ra mệnh lệnh.

"Nhưng. . . . . ." Ông không đành lòng, không đành lòng! rõ ràng là chuyện tình vô vọng, trong tương lai, sẽ cho mang đến cho cô biết bao nhiêu tổn thương, rõ ràng tổng giám đốc biết.

"Tĩnh Viễn." Giống như một loại âm thanh thở dài, tựa như truyền đến từ ngôi sao xa xôi sâu kín, hoàn toàn mang theo khí lạnh lẽo, từ đầu đến chân, là lạnh, đều là lạnh.

". . . . . . Vâng"

"Khuya lắm rồi."

Chuyện, đã không còn con đường khác.

"Thuộc hạ đi trước, tổng giám đốc ngủ ngon." Ông chỉ có thể làm nhiều nhất là như vậy. trên đời này, ngoài phu nhân, tổng giám đốc sẽ để ý người khác sao? Cho dù là con gái ruột thịt của mình, nhưng phu nhân yêu tiểu thư thế, chỉ sợ trong tương lai chuyện sẽ rất huyên náo gay gắt, nhưng, ông cũng bất lực.

nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng yên tĩnh lần nữa.

một cánh tay thon dài mà hoàn mỹ, nhẹ nhàng tắt đèn nhỏ trên bàn, giống như cực kỳ cẩn thận, không nỡ dùng sức.

Dung mạo kia, chợt hiện dưới ánh đèn, sau đó, lại ẩn vào trong bóng tối, cao quý vô song như người đàn ông kia! Ai nói trên khuôn mặt Diêu Thủy Tinh có điểm nào không phải di truyền từ ông ấy?

Vào giờ phút này, trong phòng ngủ chính trên lầu có một loại ngọt ngào khác.

Người luôn luôn thích sạch sẽ như Diêu Thủy Tinh, lần đầu tiên lại không thay lễ phục mà cùng váy áo nằm trên đệm giường mềm mại trắng như tuyết. một chuỗi dây chuyền kim cương chói mắt, lẳng lặng phát ra ánh sáng rực rỡ ở trên bàn. Mỗi viên đều là duy nhất, cắt xẻ hoàn mĩ nhất, có thể nói là giá trị liên thành. Được khéo léo đặt ở một bên, tấm thư pháp hợp với kim cương cực kỳ xa hoa, kết lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh.

Nhưng, Diêu Thủy Tinh, người thừa kế tập đoàn tài sản hàng tỉ, vẫn ngủ say lại gối lên cổ tay trắng noãn có thứ màu tím xinh đẹp kia của mình. Bên môi cô nở nụ cười, chói sáng thành một mảnh tươi đẹp.

Đêm khuya yên tĩnh, chính là lúc say giấc mộng nồng. Trong mộng, hoàn toàn là tiếng người thì thầm, bảo bối, anh là của em, chỉ là của em. . . . . .

Vậy mà, là ngọt. . . . . .

"Hôm nay tâm tình cậu ấy rất tốt." Câu khẳng định.

"Có chuyện gì đáng vui mừng tình sao?" Câu nghi vấn.

"Cậu hỏi đi."

"Tại sao là tớ?"

"Bởi vì cậu vừa chơi đoán số thua nha!"

"Bối Bối, cậu thật sự rất đáng ghét đó !"

"Cám ơn."

Hướng Phù Nhã chu môi một cái, thì thào nói: "Tại sao lần nào cũng là mình. . . . . ." Chuyển hướng tới cô gái chăm chỉ làm việc.

Lúc này gặp dịp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sạch sẽ, tinh tế chiếu vào, từng chút từng chút, làm mái tóc đen nhánh sáng bóng của Diêu Thủy Tinh lấp lánh. cô cúi đầu, cổ trắng noãn trơn mịn ưu nhã mà xinh đẹp, gò má có một chút tóc rơi tán lạc, dưới ánh mặt trời lóng lánh xinh đẹp.

Toàn bộ tất cả, đều giống như một bức tranh thủy mặc tỉ mỉ miêu tả được vẽ theo lối tinh tế. Trong ánh mặt trời, luôn yên tĩnh.

Vốn không muốn tự nguyện lại gần, nhưng lúc này trong lòng Hướng Phù Nhã nổi lên sự hiếu kỳ mãnh liệt.

"Thủy Tinh."

"Hả?"

"Cậu yêu sao?"

Diêu Thủy Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía bạn tốt của mình.

"Ha ha." Hướng Phù Nhã ngây thơ mà cười , "Mặc dù biết không thể nào, nhưng gần đây cậu trở nên. . . . . . trở nên vô cùng. . . . . ."

"Chói mắt." Nghê Bối Bối dời cái ghế qua.

"Đúng!" Hướng Phù Nhã vỗ tay, "Chính là chói mắt! Thủy Tinh, mọi người đều nói nói khi yêu người ta sẽ trở nên xinh đẹp, nhưng cậu lại không nói gì cả. Tại sao gần đây tớ lại có cảm giác cậu càng ngày càng xinh đẹp? Làm cho người ta. . . . . . làm cho ngườita…”

“Mở mắt không ra.” Nghê Bối Bối giúp cái người đơn thuần đó lần nữa, nói ra ngoài.

“Ừ.” Liều mạng gật đầu, “Có phải có chuyện gì tốt không?” Mặc dù Diêu Thủy Tinh vẫn luôn xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô là lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần. Lạnh lùng cùng kiêu ngạo đều do trời sinh, cao quý e rằng không người dám bám, giống như nếu không đủ điều kiện thì theo đuổi cô ấy chỉ có sự khinh thường. Cho nên mấy năm này, cô biết nam sinh thầm mến Thủy Tinh nhiều đến không đếm được, nhưng không có một ai có dũng khí đuổi theo cô ấy.

Nhưng gần đây, Thủy Tinh giống như có chỗ nào đó rất khác, mặc dù vẫn là lạnh lùng, nhưng nói như thế nào đây? Hình như cái loại lạnh lùng đó có nhiệt độ, khiến cả người cũng sáng lên rất chói mắt, biết băng bị tan là thành cái gì không? Là nước!

“Thủy Tinh, có chuyện tốt gì nhất định phải nói cho chúng tớ biết nha!” Nghê Bối Bối đưa đầu tiến tới trước PDA của Diêu Thủy Tinh, “Có phải gần đây cậu kiếm được vài tỷ hay không?” Tháng trước, Thủy Tinh kiếm mấy triệu cũng không có cảm xúc đặc biệt gì, chẳng lẽ lần này là kiếm được vài tỷ cho nên vui vẻ? Này, nhanh nhanh nhanh, cô cũng nhìn lén mấy lần, xem có thể nhìn gì đó để tìm được chút tin tức đi kinh doanh.

“Hay cậu rất thích quà sinh nhật của chúng tớ tặng, cho nên vui ve?” Hướng Phù Nhã cũng hỏi ra nghi vấn của mình. Tuần trước là sinh nhật Thủy Tinh, họ đều có chuẩn bị món quà tặng nhỏ tặng cho Thủy Tinh, mặc dù không danh quý, nhưng nhìn nét mặt lúc Thủy Tinh nhận được quà tặng, họ cũng biết cô cảm thấy vui sướng.

“Thủy Tinh, cậu nói xem, nếu không chúng tớ sẽ thật sự cho rằng bây giờ cậu đang yêu đương…”

“Đúng vậy!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane